Tự nhiên em quên hết

– an hem mình lo việc uống của an hem mình đi, kệ họ

– À, nói tới loại đàn bà em là  lại phải nói với các anh chuyện này này. Cái con bé mà cho  anh nhờ em mà để mắt tới ấy nhỉ… tên gì nhỉ nhỉ? Tự nhiên em quên hết…

– Minh? Có chuyện gì về với cô ấy sao em? – Hùngsửng sốt  đi hỏi.

– Tối qua em đã  cả cho cô ta gặp hẳn một người, chính là thằng cái gã mà anh đã phải gặp ấy, tên là gì Tùng, anh còn nhớ không?

– Tùng à? Nhớ chứ, người của Phong Lan cái hội. Rồi sao em?

– Hắn nói Thanh đã mất rồi.

anh lan 1 (19)

– Sao? Thanh thật đã chết sao? – Hùng giật mình đã kêu lên.

– Đúng, mặc dù có vẻ  -*không ưa lắm nhiều cái tên nhà báo điên đó nhưng hắn mà chết em vẻ  cũng thấy tiếc. Đời đâu phải là ai cũng được có như hắn đâu mà. Hắn là người mà duy nhất dám chửi thật  to tên em phía trên mặt báo, mà lại em chẳng làm gì được cơ. Hắn chửi đúng phải quá mà. – Mùng nhếch lên miệng cười.

Tự nhiên em quên hết

– Vậy giờ Minh em thế nào rồi?

– Đã yên ổn ở phái trên phòng rồi ạ. Bỏ qua đi anh, mai rồi hãy tới để hỏi thăm cô ta sau anh. Uống đi anh mà.

Hùng và Mùng uống cả  hết hai chai Hennessy đó thì Mùng giục cả mấy tên vệ sĩ để đưa anh đi và Hùng về. Hùng có cũng đã say mờ mờ cả mắt, nhưng lâu lắm rồi thì  anh mới được say lại như thế. Mùng đã được mấy gã vệ sĩ để đưa về phòng, còn Hùng lại thì nằng nặc đi đòi tới phòng khám lại vào giờ này. Lúc mà thấy anh định đi  lái ô tô đi, một tên của vệ sĩ của anh Mùng đành phải đi thở dài và anh Minh lều theo ý của anh, lái xe đi chở anh tới phòng khám đó của mình.

anh lan 1 (20)

Thấy Hùng vẻ đang được một người có  đàn ông cao lớn dìu đi đứng trước cử nhì , Linh thốt lên cả một cách kinh ngạc  rỗ rồi vội mở to để cửa để người kia lại đưa Hùng vào nhà. Anh ta cũng không có vẻ ngạc nhiên lạ khi thấy cô đã ở đây nhưng rồi anh nghĩ gì đó mà, anh ta lại vẻ cười cười  anh và nói với cô:

– Chị chăm sóc để  cho anh ấy nhé chị, tôi phải về lại khách sạn đây. – Người vệ sĩ đó đặt Hùng đi nằm xuống giường đã rồi ra về.

Leave a Reply