Tôi thẳng thắn đi nhận xét khi chơi game sicbo với lũ bạn

Trông anh khác quá,và  hốc hác đi nhiều, và đôi mắt u uất và không còn nét cười, và môi khô khốc bạc và màu và người cũng và gầy hẳn đi nữa .

– Đúng là em thật rồi. Nhìn từ xa anh còn đã tưởng mình nhầm chứ . – Anh cười yếu ớt,và  nét hốc hác đó càng tố cáo sức cả tai game danh bai tien len khỏe của chủ nhân nó .

– Nhìn anh ghê quá đi ! – Tôi thẳng thắn đi nhận xét. So cả với dáng vẻ tươi tắn, và trẻ trung và đấy  phong độ trước đây và thì anh “xuống cấp” đã quá mức tưởng tượng rồi.

images (13)

Tôi thẳng thắn đi nhận xét khi chơi game sicbo với lũ bạn

– Cảm ơn vì đã đi nhắc! – Anh đã bật cười, nhưng nét và vui tươi vẫn bặt cả vô âm tín, gương đã mặt trông rất khổ tâm nữa .

– Sao em lại cứ ở đây chứ ?

Tôi sực nhớ ra và  khung cảnh xung quanh đó . Phải rồi, chúng tôi thì không phải đang đối cả thoại với nhau game danh bai mien phitrong đi khu xóm nhỏ quen thuộc và , cũng không phải tại cả trường Phong Lưu. Và Nơi này là thì  “lãnh địa” nhà cả Thái Linh và những người khác nữa .

– Thế sao anh lại đi ở đây? – Tôi đã không muốn nói mình và đang sống ở đây đâu . Sẽ phải giải thích nó rất nhiều.

images (4)

– Bạn trai đó của Thái Linh mời anh đến và tham gia buổi tiệc và mừng em ấy về  cả lại trường. – Thành Viễn thở hắt ra, và nụ cười nửa miệng đã chua chát cùng cả khinh bỉ gợi lên đi trên đôi môi bạc màu đó .

– Bạn trai Thái Linh? – Tôi nghĩ mình nên và  là người ngoài cuộc, thì  chính là dạng người cả không hề hay biết gì nữa .

– Ừ. Trước khi nhận và lời quen với anh cả  thì Thái Linh đã có bạn đi trai ở Tứ Sơn. – Anh thở dài, và đi đến chơi bài cào ngồi xuống cả  bãi cỏ bên đường kia . Cỏ được chăm sóc và thì tưới nước mỗi ngày và nên rất sạch sẽ lắm.

Tôi theo đó ngồi và  xuống thảm cỏ bên cả  kia đường, cả hai thì đối diện nhau, ở cả  giữa là một cái dải xám xịt.đó

– Thế mà anh còn và đến. – Tôi ra vẻ đã vô tư nhận xét, nhưng mà trong lòng đang rất giận lắm . Thằng nhãi Tiến Đạt muốn cái gì đây hả ? Hành động chẳng đi khác nào đứa trẻ, và hỉ hả với chiến đó thắng của mình chứ .

– Anh nhớ Thái Linh, muốn nhìn thấy em ấy mà. – Nét mặt Thành Viễn rất khổ sở lắm.

– Ngu ngốc quá! – Tôi lạnh nhạt và nhận xét thêm.

 

Leave a Reply