Chẳng biết thế nào mà khi đánh bài việt nam rất vui

Hành lang bốn phòng cùng dùng chung cái nhà vệ sinh ấy nên tôi không biết có một cô gái đã ấn tượng với bài ca tôi hát trong nhà vệ sinh ấy tới thế nào. Có một lần tôi cùng một thằng bạn đi tới cuối dãy hành lang anh hai tôi ở, vào phòng 201 vận động mấy nữ nhân phòng ấy đi hiến máu nhân đạo hồi ấy tôi tham gia cả đội máu của trường nữa. Chẳng biết thế nào mà khi tôi gõ cửa vào phòng thì mấy cô gái đang ngồi trên cái giường thứ hai, tầng hai bên tay trái cứ bụm miệng cười.

Chẳng biết thế nào mà khi đánh bài việt nam rất vui

Rồi chưa đợi tôi kịp cất lời thuyết phục các bạn cuối tuần này đi hiến máu trước sân trạm y tế của trường sau màn giới thiệu thì cô gái có cái miệng rộng nhất hội đã cất lời đề nghị tôi hát bài Làm ơn một cách nghiêm túc cho các bạn nghe. Nếu tôi hát được hết bài thì cuối tuần này các bạn sẽ đi, còn nếu không thì các bạn ấy sẽ không nghe tôi nói đâu, biến ra khỏi đấy ngay.Hồi ấy tôi buồn cười lắm, rất hay ngại ngùng, đỏ mặt, và hay xấu hổ.
Tôi có thể hát to một mình trong nhà tắm, nhưng hát trước mặt người khác thì toàn quên lời thôi. Thế là tôi quên thật, cứ lúng ba lúng búng trong miệng, không thể nào hát được trọn bài. Mấy đứa con gái thì cứ ngồi trên giường tầng 2 bụm miệng cười khiến tôi rất khó chịu rồi bỏ thẳng ra cửa, đi về .Sau buổi đó tôi không thích tham gia đội máu nữa. Cũng không hát to trong nhà tắm như trước kia. Mỗi lần gặp cậu bạn cùng tôi vào phòng 201 ác quỷ ấy tôi thường tránh mặt, mà gặp mấy bạn nữ phòng 201 ấy thì thôi, tôi chỉ muốn một là bạn hoặc là tôi hãy tan biến đi, không phải chạm mặt nhau nữa.


Rồi thời gian trôi đi, tôi ra khỏi anh ba vì bị ghẻ nước, cô gái từng bắt tôi đứng giữa phòng hát bài Làm ơn lại tham gia vào đội máu không biết vì lý do gì. Thời gian lại tiếp tục trôi đi, tôi đã quên tên cô gái ấy, chắc cô ấy cũng chẳng nhớ tôi là ai nữa rồi. Long thời gian không về. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng với những kỉ niệm những ngày mới bước vào đời. Chỉ còn những lời bài hát vẫn còn mang nhiều tâm sự, nhiều cảm xúc như trước kia thôi

Leave a Reply